Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Đi săn chân dài và kỹ nghệ... moi tiền đại gia!

. Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Cô bạn làm việc trong một công ty quảng cáo, một bữa ngồi cà phê với chúng tôi ở Hồ Con Rùa, chợt buột miệng khi thấy mấy cô người mẫu trẻ của công ty S ríu rít bước vào: “Phải công nhận, mấy cô em “chân dài” bây giờ moi tiền... hay thật! Dễ thường thu nhập của mấy cô này cao gấp trăm lần mình, nhưng chỉ tốn tí xíu... nước bọt và nũng nịu chết người là... gã mày râu nào cũng buông tay đầu hàng”.
"Chân dài" và kỹ nghệ... "moi tiền" đại
gia!



Cô bé ngoan hiền

Thùy L., là một nhân viên PR cho một công ty trang phục lót, thu nhập chính từ lương thì cũng “tầm tầm”, thế nhưng cô lại có cuộc sống khá vương giả so với những cô bạn đồng nghiệp hay bạn bè cùng trang lứa chỉ vì có chút sắc vóc dễ nhìn, nhưng đặc biệt là rất... miệng lưỡi và tinh quái.









Một cô bạn của Thuy L. bật mí: “Con bé này nó “hay” lắm, cứ y như là nó có bùa sai khiến người khác. Anh nào rớ vào nó cũng... phỏng tay nhưng dứt ra không được vì thói đời chẳng ai cho không ai cái gì. Ông nào cũng tính đến chuyện sẽ được sở hữu cô nàng, nhưng tuy đỏng đảnh thế mà chẳng anh nào “xơ múi” được, đến khổ. Thì có đâu xa, hôm Hội chợ Nữ trang, nàng ngắm nguýt thế nào mà một “đại gia” ở quận 11 say như điếu, cứ tò tò theo hỏi thăm. Nàng lăn tăn như một chú cá nhỏ duyên dáng lượn suốt với đại gia. Đến ngày cuối, cùng đi ăn tối với đại gia và vài người bạn của cả đôi bên, trên cổ nàng đã lấp lánh chiếc dây chuyền hàng hiệu có giá gần chục triệu. Bù lại, đại gia tha hồ... ngắm chiếc cổ thanh tú, trắng ngần và bờ vai trần... một nửa. Nhưng sau đó, nghe đâu đại gia đã năn nỉ “gãy lưỡi” vẫn không đưa nàng đi chơi riêng được lấy một lần! Cô đóng vai gái ngoan hoàn hỏa đến mức đại gia này mê mệt, muốn gì cũng chiều!".










Chỉ có cô bạn thân của Thủy L. mới biết rằng, ngoài đại gia mới toanh này, cô nàng còn đến mấy “anh” để thay nhau đi cà phê, ăn hàng và... mua sắm. Thậm chí có lần cô còn “thuốc” một đối tác “khờ khạo” chết đứ đừ khi anh ngỏ lời rủ cô tới thăm nhà người quen. OK - nàng nhỏ nhẹ vâng lời và kéo ví ra định trang điểm. Bỗng nàng cau mày: “Chết em rồi...”, nàng thở dài: “Em quên mang hộp trang điểm. Cứ như thế này mà tới nhà người thân của anh thì mất mặt anh chết!”. Anh chàngmặt tươi hơn hớn vì gặp dịp ga lăng: “Chuyện nhỏ mà!”. Chàng kéo ngay nàng xuống tầng hai tòa nhà Diamond cho nàng chọn ít đồ trang điểm tạm... thế nhưng khi rời khỏi đó, mặt chàng đã hóp lại như miếng da hơ lửa vì cuộc mua sắm sơ sơ của nàng cũng mất cả chục triệu nhưng thôi đã trót phải trét, chiều chuộng “em” một chút biết đâu sau này có lợi.











Đại gia ấy, dĩ nhiên cũng không biết mình là con mồi thứ n của “cô bé ngoan hiền”.








Ảnh minh họa
“Khổ nhục kế”

Không phải ngẫu nhiên mà một số người thuộc giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ... được coi là những nàng phù thủy moi tiền siêu hạng! Một vài doanh nhân nhiều tiền rửng mỡ rỉ tai nhau về một nàng người mẫu chân dài rất tuyệt. Điều lạ lùng là số phận cay nghiệt lắm nên tới giờ nàng vẫn long đong “không chốn nương thân”. Người đẹp thế, chân dài thế mà phải đi thuê nhà ở trọ!








Cuối cùng thì cũng có một chàng hiệp sĩ không kiềm lòng được đã yêu và mua tặng nàng một căn hộ chung cư và tát nhiên kèm theo đầy đủ đồ dùng trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, máy tính, máy giặt. Nhưng tình cảm êm đềm của họ cũng chỉ gắn bó được vài tháng rồi tan.







Một năm sau, người ta lại bắt gặp cô người mẫu chân dài ấy đi thuê nhà. Căn phòng đi thuê trống trơn chẳng có gì. Lẽ nào căn hộ chung cư đã bị đòi lại? Không bao giờ có chuyện đó. Cô đi thuê nhà một thời gian thì tình cờ quen biết với một giám đốc giàu có. Cái lần đi uống cà phê về khuya thật là cảm động. Ô tô đưa nàng về, gọi cửa mãi chủ nhà mới ra mở cửa và không quên kèm theo bao nhiêu lời nhiếc móc thậm tệ. Dù muối mặt, nàng vẫn mời chàng vào thăm phòng trọ của nàng. Nhìn căn phòng nhếch nhác trống trơn, cảm động. Chưa kịp bộc lộ nỗi thương cảm này thì nhà chủ còn xuống đuổi khách chí chóe và mắng cô gái thậm tệ vì dám đưa bạn trai về ban đêm. Nỗi thương cảm hòa trộn cùng nỗi bực bội khiến chàng lập tức buột miệng: “Anh sẽ kiếm cho em một căn nhà ra nhà!”. Sau đó hai tuần, nàng dọn về một căn hộ chung cư đứng tên nàng với đầy đủ tiện nghi. Những người trong nhà nàng thì khấp khởi không biết nàng sẽ sang tay cho ai để... có nhà khác. Cũng xin nói thêm, căn hộ trước nàng đã sang tên cho một người thân trong gia đình.










Những câu chuyện na ná như thế được biến dạng thành rất nhiều điều khác nhau. Người có “duyên” bạo tay, bạo chân và cả “bạo gan” nữa thì nhằm tới những thứ lớn lao như căn hộ, chiếc ô tô, chiếc xe máy giá năm bảy ngàn đô... Những người chỉ quan tâm đến tình cảm mà không phải vật chất thì chọn những thứ đơn giản hơn để vui chơi giải trí.






Một diễn viên nọ có cái thú vui sưu tập các loại... điện thoại. Nàng không đến nỗi túng bấn lắm vì có nhà riêng, xe hơi (dĩ nhiên cũng vì tình cảm mà có). Điện thoại thì đầy. Nhưng khổ nỗi vẫn cứ xài con Nokia cũ kỹ từ hồi thế kỷ trước. Chàng nào thấy mà chả động lòng. Cứ hết đợt này tới đợt khác, nàng thích là có ngay một cái mới tinh đắt giá. Nhưng, viện lẽ ưa xài đồ... kỷ niệm nên nàng cứ giữ tất cả mọi điện thoại sáng choang trong... tủ và ví da của mình để “kỷ niệm”, và vẫn ưa xài cái điện thoại cũ mỗi khi có mặt đại gia!








Những cố nàng này quả là “cao thủ võ lâm” trong nghề móc túi! Bằng những cử chỉ khéo léo, họ tạo ra những hoàn cảnhrất tự nhiên để có thể nhận lấy những món quà theo ý muốn của mình mà không làm cho các chàng khó chịu. Họ nguỵ trang bằng tiếng cười, bằng sự nũng nịu giỏi đến mức mà chỉ khi mọi thứ đã in dấu tay nàng một cách hợp pháp thì chàng mới tỉnh ngộ ra.













Gậy bà đập lưng bà

Một số cô nàng không có được cái nghệ thuật uyển chuyển ấy mà lại “phô” đến mức không phải tưởng tượng nhiều cũng biết nàng đang nhăm nhăm tìm cách “rút ruột” đàn ông chứ chẳng yêu đương gì sất!








Như Trâm, tuy nhan sắc không phải tầm thường nhưng về việc moi tiền thì nàng còn “vụng” lắm. Đã vụng lại tham. Mới “cưa” được một chàng đã tỉnh bơ bảo rằng em vừa mất điện thoại, rồi đây biết lấy gì mà liên lạc, anh mua cho em cái mới đi, tất nhiên chàng mua nhưng vài ngày sau chàng biến mất “không sủi tăm” vì nhận ra “chân tướng” tình cảm của nàng.










Có một chàng công tử ở Lái Thiêu, cũng thuộc dạng coi tiền như rác, cỡ như công tử Bạc Liêu ngày xưa. Với hai trăm mẫu cao su và một mớ bất động sản khác của cha mẹ chàng, tiền không xài thì biết làm gì. Một ngày đẹp trời, chàng làm quen với một cô bé vừa đoạt giải hoa khôi trong một cuộc thi sắc đẹp cấp... báo chí gì đó... Chỉ sau một bữa ăn nhà hàng và dẫn vào Saigon Center cho nàng mua sắm một vòng, nàng đã nhận lời yêu chàng và thề không thể sống... thiếu chàng. Vừa trao xong nụ hôn đắm đuổi, nàng đã thỏ thẻ nhờ anh mua cho em một cái tay ga để em “dợt le” với bè bạn. Vốn là dân chơi khét tiếng, chàng không khó khăn gì để nhận ra “chân dung” nàng.










Nhưng, thay vì đánh bài chuồn, chàng vui vẻ hứa ra một ngày nào đó sẽ dẫn nàng đi chọn xe. Nàng sống trong hạnh phúcvà chờ đợi. Nhưng mặc cho nàng giục mãi, chàng vẫn không mua. Bạn bè chàng biết chuyện hỏi, sao chàng keo kiệt thế. Chàng cười nói rằng, vì chưa muốn mất nàng nên không vội gì mà mua sắm. Thế đấy, mối tình hy vọng và chờ đợi của nàng như vậy đấy. Tất cả chỉ vì lỗi của nàng không có đủ tri thức và kỹ xảo về công nghệ “moi tiền”!









Trong cuộc sống hiện nay, một số phụ nữ và cũng không hiếm đàn ông đã “làm giàu” theo cái “phương thức” này. Chính họkhông biết rằng khi mang thân thể mình, tâm hồn mình ra thì cái giá của họ phải trả không chỉ là nước mắt. Cay đắng hơn, họ mất dần đi niềm vui và tình yêu trên đời này. Như Thuỳ L. trong tay có đến 5 người đàn ông thay phiên nhau đi chơi, phục dịch... nhưng rồi ngay đêm Noel vừa rồi, bạn bè bắt gặp cô ngồi một mình bên chai rượu, trong quán bar sang trọng. Cô không biết đi chơi với ai trong dịp lễ rộn ràng này vì sợ đụng hàng, và cái chính là những người đàn ông này bắt đầu né cô trong những dịp hội hè chỉ vì chuyện “có đi mà không có về” với cô đã làm họ thực sự chán nản!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét