Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

“Thiên đường” nhà nghỉ Gia Lâm-Phan II: 9X cũng nghiện "thiên đường"

. Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

9X cũng nghiện "thiên đường"




Nghêu ngao cái bài hát về "miền sung sướng" chế theo ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên" đang lưu truyền mạng, Tuấn "lác" khoái trá:

"Một ngọn lửa hồng còn bên ta á hà ha
Một ngọn lửa hồng sáng dịu dàng á à hà
Ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi
Ơi Lâm Gia Lâm Gia em thương ai thương ai
Đang chờ ai… hú hú ồ ồ ứ ứ ứ ự ự
Một Lâm Gia nhiều nhà nghỉ á à ha…"

Kể thêm về kinh nghiệm tung hoành "chốn thiên đường tên Lâm", hắn bảo: Ngay cả bọn em, lắm khi đến đây sau 0h cũng thấy hãi. Mò đến chơi hoa vào cái giờ ấy phần nhiều là dân xã hội đen, đầu bò đầu bướu, những tay ăn chơi bạt mạng… thường đi theo nhóm vài ba người trở lên. Mà chẳng phải nhiều tuổi gì đâu, đầy tụi sàn sàn như bọn em! Có khi mình vừa vào, bọn họ vào sau nhưng khi cave ra để mình chọn "hàng" thì cũng phải biết điều mà nhìn ánh mắt của chúng để mà nhường chúng trước. Nhục nhất là chúng chọn được “hàng” ngon lại chơi trọn qua đêm chứ không theo giờ.

Với dân chơi kiểu choai choai chỉ thích lêu lổng, chưa "thèm" vướng chuyện làm ăn (thực ra là chưa có việc gì để làm) như tụi Tuấn "lác" nên chẳng phải kiêng kị hên xui gì thì ngày mồng 1 mồng 2 đầu của tháng âm lịch là thời điểm… vớ bẫm nhất do không phải tranh giành gái đẹp với các đám khách.


Tuấn bảo, mấy cái ngày ấy đa phần đàn ông đều ít đi hơn hẳ


n so với ngày thường nên nếu chơi qua đêm, "hàng" lúc nào cũng sẵn. "Trời ơi, hàng nhiều mát hết cả mắt! Người dây, chân dài đến nách, tay dài miên man! Thoải mái mà chọn, mà lựa!”.


Hà Nội ngày càng lắm nhà nghỉ (chính xác phải gọi là nhà không được nghỉ) mọc lên ở đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Bưởi (quận Tây Hồ), Thái Hà (Đống Đa), phố Vọng (Hai Bà Trưng)…, nơi đâu cũng tấp nập kẻ vào người ra nhưng Lâm Gia mới thực sự là thiên đường. Dân chơi là các anh, các chú và cả các bác gần xa từ Bắc chí Nam mỗi khi có dịp ghé thăm chốn ăn chơi Hà thành đều náo nức hội tụ bằng được.

Gái bán dâm.

Giờ nhiều nhà làm ăn cũng uy tín, chứ chẳng như cái dạo hai năm về trước (tức là khi đó Tuấn "lác" mới chỉ là một 9X chập chững 16 tuổi - PV), cave hay vòi xin tiền hoặc móc trộm ví khi khách vào tắm. Giờ đố em nào sau khi "giao lưu" lại dám vòi vĩnh tiền lì xì. Khách im lặng không muốn cho thì thôi, cứ biết điều mà lượn thẳng cho xong. Thế nhưng hắn thấy Lâm Gia vẫn không khoái bằng Đồ Sơn, Hải Phòng về cái khoản "giáo dục nhân viên".

4 em

Có cả tỉ lí do để một gã dù nhếch nhác hay bảnh bao, dù nhiều hay ít tuổi, trong túi quần chỉ cần giắt chút tiền là đủ tự tin bước vào chọn "hàng" lúc 0 giờ để tìm cho bằng được cái cảm giác thư thái từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Nghèo giàu, sang hèn chả thành vấn đề, điều quan trọng để có thể ngao du tung hoành nơi chốn này chỉ là phải giắt túi ít nhất 200 - 300 nghìn: 150 - 200 nghìn cho chủ quán, còn lại thưởng 50 - 100 nghìn cho các "chăm sóc viên" tuỳ theo mức độ nhiệt tình…

http://www.chuyenhot.com/img/2009/05/05/543801594_778083683.jpg

Thế nhưng chuyện các bác, các chú, các anh sau một ngày làm việc (hoặc chẳng làm gì) thấy "xì trét" quá (hoặc không mệt mỏi chi) mò đến các tiệm để kiếm cho bằng được cái sự "thoải mái" là một nhẽ, đằng này lại thêm cả các chú nhóc được xã hội trìu mến gọi là "thế hệ 9X" kinh tế gia đình từ khá đến khá… giả cũng đi thì quả thực hư lắm lắm.

Tiền không tự kiếm nổi một xu, rặt xin hoặc móc trộm của bố mẹ hay lấy từ đâu đó (trời biết) nhưng cũng tỏ ra ta đây… dân chơi. Yêu sớm, miệng phun khói thuốc liên hồi, ví tiền lép kẹp nhưng mới bằng mắt muỗi lớp 9, lớp 10 đã tập tọe học đòi vuốt keo, làm tóc "điện giật", củ hành củ tỏi loạn cả lên.

Pha duong day gai goi Lake Side

Rồi thêm cái khoản "em yêu" cũng… bé bằng cái kẹo, ăn mặc "body", sexy dù ngực chưa đủ lớn, ngồi sau con ngựa sắt nhiều hạng (từ "uây" tàu trở lên, khá hơn có "uây" đỏ an-pha, dim chiến) ôm eo chặt cứng như ai, thì các chú nhóc cũng sinh ra lắm nhu cầu giống người lớn hư hỏng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét