Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

"Hồng nhan" có "bạc mệnh"?

. Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Không ít người phụ nữ "thường thường bậc trung" lại "vớ" được anh chồng tử tế, thuỷ chung, thương yêu, chiều chuộng. Ngược lại, nhiều cô gái có nhan sắc lại gặp trắc trở trong đường tình duyên.


Vì vậy dân gian mới có nhận xét rằng “hồng nhan bạc mệnh”. Đây không phải là một định kiến xuất phát từ thái độ ghen ghét với những người hồng nhan, mà hiện tượng này có thể giải thích từ góc nhìn tâm lý.

Quy luật bù trừ trong tự nhiên

Nếu để ý, chúng ta thường thấy người mù thì tai thính hơn người mắt sáng. Người lãng tai lại rất tinh trong việc nhìn. Những bông hoa rực rỡ thường ít hương thơm, còn những bông hoa khiêm nhường lại có mùi hương quyến rũ. Những anh khéo mồm thường vụng tay chân. Những anh giỏi giang trong lĩnh vực kĩ thuật thường không có tài ăn nói.

Người ta thường gọi đây là “quy luật bù trừ” trong tự nhiên. Khi trời không phú cho người ta thế mạnh này, người ta phải cố gắng bù đắp bằng những thế mạnh khác để khẳng định bản thân. Thật ra đây chẳng phải là quy luật tự nhiên, mà là sự điều chỉnh của các cá nhân.

Những người nhỏ bé, yếu ớt, không đủ sức mạnh để chống chọi với đời, buộc lòng phải suy nghĩ, dùng mẹo để tồn tại. Vậy nên mới có hiện tượng “bé hạt tiêu, lớn chuối hột”. Những người kém nhan sắc, nhận ra mình có điểm yếu này, để không bị ra rìa cuộc sống, người đó phải tu dưỡng, rèn luyện, cẩn thận, khéo léo, chắc chắn và thực tế. Chính vì thế, họ không ảo tưởng vào tình yêu sét đánh. Họ ít có người ve vãn, thành ra khi có một ai đến với mình, người đó rất trân trọng, nâng niu, giữ gìn, thậm chí nhún nhường. Vậy mà thành công.

"Hồng nhan" có "bạc mệnh"?, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Một cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ nhận được không ít những lời tán tụng, ngợi ca. (Ảnh minh hoạ)

Ngược lại, những người ỉ lại nhan sắc trời cho, thường quá tự tin tới mức tự kiêu. Đôi khi còn tỏ ra coi thường người khác. Trong các mối quan hệ, những người ấy thường hiếu thắng, cho rằng ai cũng phải chết mê chết mệt vì mình. Họ cho mình cái quyền được bắt người khác phục tùng, cung phụng. Từ đó cũng ít rèn luyện tư cách, phẩm chất, ứng xử... Đó là nguồn cơn của những bất hạnh trong tình duyên.

Người xinh - muốn yên thân cũng khó

Cũng nhận xét rằng: “Trời không cho ai tất cả”, những cô gái xinh như hoa thường rất khó khăn để duy trì con đường học tập lâu dài. Mới học lớp chín, lớp mười, những cô gái ấy đã phát tiết rực rỡ như bông hoa mùa xuân. Thế là những chàng trai trẻ, những người đàn ông để mắt đến họ, lẽo đẽo theo sau, tán tỉnh, chiều chuộng. Có những cô gái vì bị săn đuổi nhiều tới mức chẳng thể tập trung học tập được nữa. Không ít cô gái bỏ dở học hành để lên xe hoa.

Đang học cấp phổ thông nhưng cô bé Hạnh đã lọt vào mắt xanh của một “ông chú” đứng tuổi. Trong khi bạn bè phải đi bộ hay đi xe đạp đi học, thì Hạnh có kẻ đưa người đón. Hạnh sung sướng, tự hào với đám bạn cùng lớp. Cha mẹ thì lo lắng, chỉ sợ con gái “khôn ba năm dại một giờ”, nhưng cũng tối mắt khi thấy chú ấy giàu có, thừa sức đảm bảo cho Hạnh (nếu cần cả gia đình Hạnh nữa) một cuộc sống nhàn hạ, nên tặc lưỡi làm ngơ.

Vì quá xinh, nên tuy có người yêu là chú ấy, song các chàng trai cùng lớp, lớp trên... vẫn vây quanh cô, hy vọng một cơ may nào đó. Thấy mình còn trẻ, lại xinh đẹp, chỉ yêu có một người thì hơi thiệt, nên đôi khi Hạnh cũng đong đưa với anh này, hẹn hò với anh kia.

Vậy là “ông chú” nổi máu ghen tuông. Ban đầu chỉ là quản thúc, sau thì hành hạ, mắng nhiếc, có lúc “ông chú” còn thẳng tay tát Hạnh khi gặp cô đứng nói chuyện với bạn trai. Ỉ thế mình xinh, cô cũng không vừa, cãi người yêu đôm đốp. Sau vài lần như vậy, anh người yêu có tuổi cũng đành chia tay người đẹp. Vậy là cho đến nay, đã gần 30, Hạnh vẫn chưa có chồng, mặc dù ra đường ai cũng ngoái nhìn cô đến lác mắt. Gia đình, bạn bè bảo Hạnh là “hồng nhan bạc mệnh”.

Tự tin quá hoá tự kiêu

Một cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ nhận được không ít những lời tán tụng, ngợi ca. Đang ở lứa tuổi trẻ người non dạ, không biết đâu là những giá trị thực, đâu là những lời tâng bốc, thành ra ngộ nhận mình là “nhất quả đất”. Từ đó sinh ra chủ quan, cho rằng chẳng cần gì ngoài sắc đẹp cũng có nhiều người quỳ gối xin chết.

Hôm hội lớp, bạn bè học cùng không ai còn nhận ra cô hoa khôi của lớp 12 năm xưa, bởi Hà bây giờ tụt dốc quá mức. Sau khi nhận danh hiệu “học sinh thanh lịch” của khối 12 năm ấy, cuộc đời Hà thay đổi từng ngày. Khi các bạn còn cặm cụi ôn thi đại học, thì Hà đã chễm chệ ngồi trên xe con đi đóng phim quảng cáo. Có tiền, ăn diện đúng mốt, lại đang kì rực rỡ nhất của đời người con gái, Hà được những đại gia con nhà giàu tán tụng, vây quanh, coi cô là nữ hoàng. Cô được người ta tôn lên hàng ca sĩ, dù cô cũng chỉ biết hát karaoke tàm tạm. Rồi được họ động viên, hỗ trợ kinh tế, cô mạnh dạn tham gia cuộc thi “người đẹp” cấp tỉnh.

"Hồng nhan" có "bạc mệnh"?, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Những người ỉ lại nhan sắc trời cho, thường quá tự tin tới mức tự kiêu (Ảnh minh hoạ)

Tự tin quá hoá tự kiêu. Hà bắt đầu coi thường đàn ông. Những anh chàng có học, đeo kính cận bị chê là “mọt sách”. Những anh nhà giàu, có xe đẹp, nhiều tiền, cô thích lợi dụng họ, nhưng bảo họ là “bọn ham của, hám sắc”. Những người đứng tuổi, có chức sắc, quyền hành, cô cũng tranh thủ đong đưa với họ, nhưng trong thâm tâm cô bảo họ là những “lão già khốt ta bít”. Những anh nào con nhà lành, học hành tử tế, chăm chỉ làm ăn, không ăn chơi, diện đúng mốt, cô cho là một “đám nhà quê”. Tuy nhiên, cô cũng biết tận dụng nhan sắc của mình tới mức tối đa, thành ra từ bao giờ cô đã được mọi người gọi là “vợ công cộng”.

Giờ đây cô muốn lấy chồng, nhưng không có ai muốn gắn bó lâu dài. Không thừa nhận mình muốn mà không được, đi đâu cô cũng tuyên bố một câu xanh rờn rằng: “Tao không thèm lấy chồng, ở một mình cho sướng! Ở phương Tây, không lấy chồng là mốt đấy!”. Chỉ có cha mẹ cô là lo lắng, trách ông trời cho cô nhan sắc mà không làm cho cô hạnh phúc!

Không nên vơ đũa cả nắm

Khi thấy một cô gái có hình thức trung bình nhưng hạnh phúc trong hôn nhân đừng đưa ra kết luận “Thế gian đãi kẻ khù khờ”. Cũng đừng ai thấy cô gái nào xinh đẹp mà phán ngay rằng chắc chắn cô này sẽ bất hạnh trong hôn nhân. Thiếu gì cô gái được mọi người ca ngợi “đã đẹp người lại còn đẹp nết”. Chẳng hiếm cô gái “đã xấu người lại xấu cả tính”.

Có hình thức trung bình mà gặp hạnh phúc trong hôn nhân không phải là một sự may mắn trời cho, mà là sự phấn đấu, điều chỉnh, “biết mình biết người”. Nhan sắc thì trời cho, nhưng trong tình yêu, cái đẹp lại ở trong mắt kẻ si tình, chứ không ở trên má hồng thiếu nữ. Cái đẹp trời cho chỉ bền lâu và trở thành thế mạnh nếu nó được kết hợp với những nét đẹp tự mình rèn luyện. Những người con gái xinh đẹp chỉ gặp bất hạnh, trở thành “hồng nhan bạc mệnh” khi không tu dưỡng, luyện rèn, chỉ ỉ lại vào nhan sắc, coi đó là cái mỏ vô tận để khai thác.

Xét về khía cạnh tâm lý học, xã hội học, hiện tượng “hồng nhan bạc mệnh” là có thật. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi và rất cần thay đổi, sao cho nhan sắc là một sự khởi đầu tốt đẹp để những cô gái có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét