Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Chờ đợi một tình yêu!

. Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

Lần thứ ba anh đến rồi ra về với vẻ mặt thật buồn. “Ở công ty còn biết bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang... Họ còn hơn em ở chỗ cơ thể lành lặn. Anh về đi và đừng làm phiền em nữa”.

http://www.cute-japan-girl.info/wp-content/uploads/2009/08/mahiro-aine-cute-10-400x600.jpg

Khi nói những điều này với anh, Linh rưng rưng muốn khóc. Chờ anh về rồi, cô vùi mặt vào chăn, mặc cho nước mắt cứ chảy tràn trên má.

Hai tuổi, Linh bị một trận sốt bại liệt. Ba mẹ đã bán cả nhà, cả ruộng vườn để chữa trị nhưng cũng chỉ cứu được một chân của Linh. Chân còn lại bị teo cơ khiến Linh đi đứng không bình thường. Dù gương mặt rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ cô dám mơ tưởng đến một người bạn trai.

Rồi anh đến. Ân cần và dịu dàng như một người anh. Có những lúc, thấy anh nhìn mình một cách lạ lẫm, Linh hoảng sợ. Cô cầu mong cảm giác của mình không đúng. Anh như thế thì không thể nào trao tình cảm cho một đứa con gái bị tật. Có chăng chỉ là lòng thương hại. Nhưng Linh đã lầm. Anh nói anh thương cô thật lòng, anh cảm phục nghị lực phi thường của cô và muốn được tiếp sức, dìu dắt cô đi suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời. Cô đã khóc và đuổi anh về. Lần thứ hai anh lại đến và nói rằng anh yêu cô. Và mới đây, anh cũng đã bị cô từ chối thẳng thừng khi ngỏ lời cầu hôn...

Chờ đợi một tình yêu!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Dù gương mặt rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ cô dám mơ tưởng đến một người bạn trai.

“Cháu hãy nghĩ kỹ đi. Nó thương cháu thật lòng chứ không phải muốn qua đường hoặc là thương hại. Chú biết nó thương cháu đã mấy năm nay rồi, từ hồi cháu bắt đầu học đại học...”. Chú Vinh, giám đốc công ty, đã xuống tận nhà trọ nói với Linh như vậy. Nhưng cô lắc đầu: “Cháu biết anh ấy thật lòng nhưng cháu không thể...”. Rồi cô bật khóc khi nói về những bất trắc mà anh và cô có thể gặp khi đến với nhau. Cô không muốn anh phải hy sinh, không muốn anh có một lần nào đó trong đời phải hối hận về sự lựa chọn của mình. “Nói vậy mà cũng nói được. Nó lớn rồi chớ có phải con nít đâu?”- chú Vinh nghiêm mặt. Nhưng Linh vẫn khăng khăng: “Cháu cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chú bảo anh ấy đừng có nói tới nói lui nữa; nếu không, cháu sẽ nghỉ việc”.

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Cô đã xong chương trình thạc sĩ. Anh vẫn một mình đi về. Cô vẫn len lén nhìn vào chỗ anh làm việc mỗi khi đi ngang. Anh vẫn ân cần, dịu dàng như trước. Chỉ có khác là giờ đây, anh không tỏ tình, cũng không ngỏ lời cầu hôn với cô. Chỉ có khác là giờ đây, cô đã quên mất, một chân mình bị tật. “Sao anh không thử nói lại với em những điều mà trước đây anh đã từng nói?”. Cô đã gởi cho anh một tin nhắn như thế trong ngày lễ tình nhân.

Và giờ đây, cô biết thế nào là chờ đợi...

Chờ đợi một tình yêu!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét