Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Chia tay vì người yêu hay đòi hỏi

. Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Tôi và anh quen và yêu nhau tính đến nay cũng đã được gần 4 năm rồi, nhưng trong 4 năm đó số lần chúng tôi giận hờn chia tay nhau cũng không dưới 4 lần.

http://c.uploadanh.com/upload/0/565/0.328749001248435320.jpg

Tôi học năm 2 thì tôi bắt đầu quen và yêu anh vì anh ở cách xa nhau 30 cây số nên mỗi tuần chúng tôi gặp nhau 2 ngày cuối tuần. Trước lúc quen anh tôi cũng có thích một vài người và cũng không ít người theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng có tình cảm với ai cả, đến lúc gặp anh tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Sau vài tháng quen nhau tôi nhận từ anh nụ hôn đầu đời, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc nhưng không lâu sau đó tôi cảm thấy sợ vì những đòi hỏi của anh. Trong thời gian quen anh theo lời anh kể tôi đuợc biết anh từng sống 1 năm với bạn gái anh trước lúc quen tôi. Khi nghe anh nói vậy tôi cảm thấy sốc thật sự và muốn lãng quên anh nhưng tình yêu tôi dành cho anh qua lớn khiến tôi không thể xa anh được. Rồi thời gian cứ thế trôi mỗi lần gặp nhau anh lại hay đòi hỏi, ngoài những nụ hôn trao anh tôi không cho phép mình đi xa hơn thế, những lúc đó tôi lại thì thầm ”sẽ dành trọn cho ngày cưới”. Rồi khi không được sự đồng ý của tôi anh tỏ ra giận dỗi. Một thời gian anh không xuống thăm tôi những tưởng chúng tôi đã kết thúc nhưng rồi anh lại xuất hiện lại quan tâm, lo lắng và rồi chuyện đó lại lặp lại.

Tôi muốn giữ sự trong trắng cho đêm tân hôn.

Tôi muốn giữ sự trong trắng cho đêm tân hôn.

Vậy là tôi thấy sợ khi ở bên anh. Không phải vì tôi không yêu anh mà tôi muốn mình trọn vẹn trong ngày cưới và cũng bởi vì tôi rất sợ những tai tiếng. Là dân quê lên thành phố trọ học tôi không cho phép mình có cuộc sống thoải mái và cũng chính vì thế tôi luôn giữ khoảng cách mỗi khi gặp anh. Đang trong thời gian bảo vệ tốt nghiệp thì chúng tôi lại chia tay, anh nói tôi sống không thực tế, yêu nhau thì ”chuyện ấy” có gì đâu mà sao tôi khó khăn đến vậy. Đã có lần vì quá bực mình tôi nói thẳng ”em có thể mất anh chứ không đánh mất chính mình”. Anh lặng lẽ quay đi.

Thời gian đó tôi cảm thất rất buồn và nhớ anh rất nhiều nhưng lí trí không cho phép tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình. Tôi ra trường, đi làm tôi có quen một anh cùng dãy trọ thời gian đầu chỉ xem nhau như anh em vì anh đã có bạn gái rồi và cũng gần cưới nhưng tình cảm lại càng lún sâu. Cũng nhiều lần chúng tôi gần gũi nhau nhưng không đi quá giới hạn. Đến ngày anh cưới, tôi suy sụp, mặc dù anh đã có gia đình nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin và gặp nhau.

Tôi yêu anh và anh cũng vậy còn vì sao anh cưới vợ thì tôi hiểu nên tôi không trách anh. Và cách đây 1 tháng người yêu cũ của tôi quay lại, gặp anh ấy, tim tôi lại loan nhịp và tôi biết tôi còn yêu anh nhiều lắm. Gặp nhau mấy lần, trong một lần đi uống nước vì trời quá khuya nên tôi chấp nhận theo anh vào nhà nghỉ (anh nói sẽ không làm gì tôi cả). Khi vào đó, anh lại đòi hỏi và tôi vẫn nhất quyết giữ mình, tôi sợ hãi đến nỗi dùng hết sức mình đạp anh ngã xuống giường rồi nói nếu anh làm gì tôi sẽ tự tử. Vốn dĩ bị bệnh tim nên tôi lụy người và xỉu ngay lúc đó. Anh vội vã đi mua thuốc cho tôi rồi anh ngồi ngủ nơi ghế còn tôi ngồi thức trắng bên mép giường.

http://c.uploadanh.com/upload/0/267/0.619573001244110700.jpg

Lúc thức dậy anh bảo "4 năm trời yêu nhau mà em chẳng thay đổi được gì, tại sao lại như vậy". Tôi nói: "Bây giờ hai đứa chưa ổn định lấy tiền đâu mà cưới", anh trả lời "Người ta quen nhau 1 năm đã sống với nhau rồi có sao đâu”. Tôi lặng im và bảo anh hãy đi tìm hạnh phúc mới cho mình, tìm một người tốt hơn em.

Sau hôm đó chúng tôi có gặp mấy lần và mấy hôm nay thì không liên lac nữa. Tôi nhớ anh lắm. Cũng có lúc tôi nghĩ hay là tôi sẽ chiều theo ý anh nhưng rồi ngay lúc đó tôi lại sợ, sợ anh bỏ rơi tôi và tôi dẹp ngay ý nghĩ đó.

Các bạn ơi bây giờ tôi phải làm gì đây, xung quanh tôi cũng có nhiều người theo duổi nhưng tôi không rung động trước ai cả .Mặc dù bây giờ tôi vẫn đang qua lại với anh đã có gia đình. Mong các bạn giúp tôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét